Nhật ký “dạy học”

Lâu gùi mới có một buổi chia sẻ như hum nai (mà mình không dám nhận là dạy học đâu huhu). Buổi này mình gọi là buổi “hẹn hò” về Content Marketing, dành cho một nhóm nhỏ các bé đang hoạt động trong CLB môi trường. Dành thời gian với các bé giúp mình nhớ lại nhiều cái ở bản thân mình. Mà có cái là khi ở gần các em, mình học cách chọn lựa từ ngữ, diễn đạt câu văn tinh gọn và trẻ trung hơn để hướng đến các em. May quá dù nhỏ hơn mình chục tuổi nhưng các em vẫn gọi bằng chị, chưa gọi bằng cô 🥲

1, Khả năng tự học – chuyển hóa và truyền đạt

Hồi nhỏ ba mẹ hay nói mình có khả năng sư phạm, khi mà thấy mình mới học lớp hai đã dựng bảng dạy mấy đứa nhỏ trong xóm, cái rồi mình đâu có tin. Tới khi vừa tốt nghiệp cấp 3, mình được offer công việc gia sư cho 02 em nhỏ gần nhà (tính ra cũng không gần lắm). Mình dạy 02 em được hai năm trời, song song với đi làm, sau này bận quá nên mới không dạy được nữa. Rồi hình như không thoát kiếp “dạy học”, làm trong lĩnh vực của mình cũng có các em nhỏ đòi chị Tiên hướng dẫn, tới nay mình đã hướng dẫn được cũng kha khá bạn trong bốn năm qua và vẫn đang – mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn khi đã có một câu chuyện hoàn chỉnh heng. Gồi năm ngoái cũng thử mở vài session trên app Kalpha, cái cũng được nhiều anh chị bạn quan tâm và book session của mình trên đó, được mọi người khuyến khích mở lớp dạy thường xuyên luôn nhưng mà mình ngại đứng trước nhóm nhiều hơn 10 người và quá lười soạn giáo án nên thôi đã khép lại, trốn luôn 🥲 Tiên kì ghê! :))

Continue reading “Nhật ký “dạy học””

Dọn lên Đà Lạt (12) – Những điều mình đặc biệt thích về ĐL

Đà Lạt có nhiều hơn một lý do để bạn chọn yêu.

Có rất nhiều lý do để mọi người thích Đà Lạt. Riêng phần mình, những điều mình thích ở Đà Lạt nghe có hơi “củ chuối” một chút.

Thật ra ban đầu dự định của mình là lên Đà Lạt nghỉ dưỡng, tập trung vào bên trong mình, tầm 1-2 tháng rồi mình sẽ quay về Sài Gòn, dù sao thì mình cũng còn vài thứ việc ở Sài Gòn và gia đình mình thì ở đó. Nhưng rồi không biết “nhờ” dịch hay là “bị kẹt dịch”, mình đã ở đây ngót nghét 5 tháng, tình hình này thì cũng không ngạc nhiên rằng có thể mình sẽ ở đây tới cuối năm luôn, haha. Ban đầu mình cũng chill, nghĩ ôi thôi ở đây vậy là quá thích rồi, nhưng tới tháng thứ 4 thì mình xảy ra một đợt khủng hoảng. Giờ thì đã ổn hơn, mình đã bắt đầu quen với thực tại rằng mình đang ở đây, ngay lúc này, trong lòng Đà Lạt, mình đang thở bầu không khí ở đây, không còn như một du khách, mà là một người chứng kiến sự quang hợp và hô hấp của Đà Lạt, sự chuyển mình thầm lặng từng giây từng phút, sự thênh thang của những ngày mưa Đà Lạt. Dã quỳ lại bắt đầu lớm chớm nở rồi, đợt bông thứ hai cô chú cũng đang cắt để kịp đưa đi rằm rồi. Xoay qua xoay lại đã là trung thu 2021, đã một năm nữa trôi qua.

Continue reading “Dọn lên Đà Lạt (12) – Những điều mình đặc biệt thích về ĐL”

Tháng 9 : thu tới & bạn không dành cho tất cả

Có người này thì sẽ có người kia. Chúng ta chỉ cần vui vẻ là chính mình, đau buồn là chính mình, hy vọng là chính mình, thất vọng là chính mình, thì luôn luôn, sẽ có ít nhất một người nào đó nhìn thấy. Và đó, không phải chúng ta dành cho tất cả mọi người, có lẽ chúng ta sinh ra đầu tiên là để dành cho chính mình, và dành cho một (vài) người nào đó rồi sẽ đến bên ta.

Sáng nay nghỉ lễ, nên là mình dậy sớm, đi ra vườn đón nắng sớm, chụp ảnh vườn và chơi loanh quanh với lũ mèo. Có lẽ (trộm vía) sáng nay tâm trạng tốt, nên là đụng tới mấy cái liên quan đến sáng tạo thì đều ra được một cái gì đó mà bản thân thấy hài lòng.

Continue reading “Tháng 9 : thu tới & bạn không dành cho tất cả”

Người siêu nhạy cảm: dự báo thời tiết

Tôi đã viết vào quyển sổ tay của mình như thế này: “Chúng tạo nên mình của hôm nay, và mình tựa vào chúng để đi tiếp những đoạn mai sau. Cảm ơn sự nhạy cảm, khi mi đã đến trong ta, lặng lẽ và bí mật, trong một chiều ngôn ngữ riêng mà ta đã chịu thấu hiểu”.

Bạn tôi nói nó thường nhìn tôi thay cho dự báo thời tiết. 

Nhờ sự nhạy cảm, mà tôi luôn bị… cảm trước người khác, khi bên ngoài tiết trời bước vào độ giao mùa. Tôi thường sẽ bị đau lưng, tay chân nhức mỏi khi độ ẩm ngoài trời đột ngột tăng cao. Chỉ cần một thay đổi rất nhỏ, một sự chuyển điệu ở môi trường xung quanh, cũng đủ phân tán sự chú ý của tôi. Ai đó vừa rắc tiêu ở bàn bên kia, hắt xì. Người bạn thân đổi nước xả vải, khụt khịt mũi. Xa xa có tiếng nước chảy róc rách, tai tôi bị dẫn dụ về phía âm thanh đó. Da tôi cũng mỏng, cũng dễ bị thương, dễ bị bỏng, dễ bị lạnh, chỉ một tờ giấy sượt qua cũng khiến tôi bị đau. Sự nhạy cảm của tôi đôi khi trở thành một sự phiền phức, nhất là, khi tôi sinh sống ở thành thị hơn hai mươi năm trời. Lúc sống ở Sài Gòn, tôi rất hay bị bệnh lặt vặt, hở chút là cảm, hở chút là ho sốt, đội nắng Sài Gòn về cũng bị choáng rồi lăn đùng ra mệt mỏi rã rời. Nhớ có lần, tôi bị ho đau họng suốt cả tháng liền cứ tái đi tái lại, dù uống bao nhiêu thuốc và nước mát, tôi dọn đồ lên khu ngoại ô Đà Lạt ở chừng hai ba ngày là bệnh dứt liền, không thuốc men gì.

Continue reading “Người siêu nhạy cảm: dự báo thời tiết”