Về với biển: gọn & nhẹ, bước về phía trước

Gọn và nhẹ, tiến bước vào cuộc đời thứ tư.

Trước khi khép lại tháng 9, mình cũng kịp thu xếp để đi đâu đó, cụ thể là Nha Trang cho đợt này. Không kế hoạch gì cả. Đó là một ngày cuối tháng 8, chị K. nhà ở Cam Ranh biết mình vừa chia tay, hỏi em muốn đi ra chị chơi không. Mình bảo, thì đi thôi. Vậy là mình thu xếp hết công việc, tức tốc hoàn thành trong 02 tuần đầu tháng 9. Mình đặt vé máy bay, đặt phòng, chỉ trong một buổi chiều thứ 2. Mà có lẽ vì chẳng kì vọng gì, chẳng kế hoạch gì, mà mình lựa chọn mọi thứ theo trực giác, những gì chân thực nhất là mình. Vậy là, tadaa, mình có duyên ở được căn phòng view biển xinh xắn, trong một con phố nhiều cây xanh và nhiều quán cà phê rất dễ thương, 5 phút đi bộ ra tới biển, không ở trung tâm nhưng dễ chịu lạ kì.

Kế hoạch đi chơi cũng không có gì được định sẵn. Chị K. sau khi biết được lịch bay của mình thì lên trước hẳn một file excel để dẫn mình đi chơi, ăn gì, uống gì, tham quan ở đâu. Mình cũng bất ngờ, tại mình cũng không định có lịch trình gì, chị thì yêu thương chuẩn bị sẵn hết. Kể cả việc đi lại giữa sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang cũng do chị đánh con xe ra chở mình đi đi về về.

Kì này mình shoot chiếc mail báo với team và tất cả khách hàng về kì nghỉ của mình, không laptop không công việc gì trong chuyến đi cả. Tất cả những thứ quan trọng sẽ được đưa về trước hoặc sau chuyến đi, và trong chuyến đi mình chỉ thỉnh thoảng check tin nhắn giữ nhịp và quan sát công việc. Mình cũng chẳng hành lý cồng kềnh, đúng 7kg không hơn, không máy móc thiết bị máy ảnh như những lần trước. Kì này mình chỉ cầm theo con máy ảnh du lịch bé tí tẹo xì-tai analog mượn của chị Din, bé bằng một con chuột máy tính, ghi lại khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh này.

Tính ra từ hồi solo trip tới Penang, Malaysia đâu đó 2018 thì tới giờ đây mới thực sự là chuyến đi “không lo nghĩ, không dùng lý trí, chỉ đi theo cảm tính” của riêng mình (trừ khoảng thời gian một năm sống Đà Lạt thì không tính vào). Hành trang trở về với bản thân kì này thực gọn và nhẹ. Đó là một khoảnh khắc thần kì, khi chuẩn bị vali đi chơi, mình chợt nhận ra có nhiều thứ không còn quan trọng như mình từng nghĩ. Có nhiều thứ đã có thể bỏ lại phía sau không còn luyến tiếc, có những thứ thậm chí có thể mua mới khi đến nơi. Cũng như hành trình cuộc đời sắp tới, một cuộc đời cũ đâu đó đã khép lại, và bản thân đã thực hiện cú nhảy niềm tin trong âm thầm trước cả khi mình có thể thực sự nhận ra.

Mình từng không có ấn tượng tốt với Nha Trang, vì đi hồi trước thấy đông đúc và nghe tiếng Trung nhiều quá thì bị mệt. Lần này thì mọi thứ vừa đủ, không còn đông đúc như vậy, mọi thứ bình lặng để bản thân được trải nghiệm như cuộc sống thường nhật của mọi người miền biển. Những hôm nào chị K. bận thì mình tự thuê xe đi chơi, hoặc là bắt grab nếu lười lái xe. Lúc chị K. rủ đi tắm biển, ăn hải sản thì mình hòa nhịp. Không có gì để làm thì mình nằm ườn trong phòng tắm nắng và ngắm biển, viết lách và nghe nhạc. Không có gì để phải vội vã, có rất nhiều không gian và thời gian cho bản thân mình. Mình cũng làm quen vài người bạn mới, mấy anh Nga bạn của chị K. cũng vui vui, cả hội đi ăn hải sản giao lưu văn hóa, dạy tiếng cho nhau mà cười bể bụng vì độ vô tri của đôi bên :))

Mình đi Bảo tàng Hải dương học để coi cá, một chiếc vé vào cổng chỉ 40K. Mình thấy may mắn vì mình chưa đi một chiếc thủy cung nào trước đây cả, vì nếu mà đã trải qua độ hoành tráng của những nơi như thủy cung Singapore thì chắc mình chẳng còn mấy hào hứng với chiếc thủy cung nhỏ bé khiêm tốn này. Nhưng đó cũng là lúc mình nhận ra, giữ được đôi mắt trong veo trước mỗi trải nghiệm, không đánh giá, không kì vọng, không phán xét, ta sẽ thấy nó đẹp đẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Bạn có thể coi video reels thủy cung mình quay ở đây nha.

Mình luôn xem bác sĩ Alexandre Yersin là thầy của mình từ rất lâu rồi. Giờ thì mình cũng đã được tới bảo tàng Yersin. Khuôn viên bình yên và xanh mướt, bước vào trong như được du hành lịch sử theo dấu chân của ông, từng bước từng bước khám phá thế giới nội tâm và sự kiện bên ngoài của nhà khoa học / bác sĩ Năm yêu dấu của người dân Nha Trang / nhà vi trùng học / nhà thám hiểm và vẽ bản đồ / … Mọi thứ trọn vẹn hơn mình có thể hình dung ra.

Mình đã sống qua 3 “cuộc đời”. Cuộc đời đầu tiên là khi còn nhỏ, chưa nhận thức gì. Cuộc đời thứ hai là đậm sâu chìm vào đời sống, nhạy cảm với thế giới, học những nỗi đau và vấp ngã, tích lũy vốn sống và kinh nghiệm. Cuộc đời thứ ba là chữa lành, khai mở sự thông tuệ bên trong, như bạn mình gọi là “cuộc đời của người tu hành”. Và bây giờ mình bước vào cuộc đời thứ tư. Cuộc đời thứ tư không phải sự liều lĩnh quăng mình vô tội vạ, cũng không phải là tự tách mình ra khỏi thế giới, mà học sống ở hiện tại. Mình không ngờ mình đã đi đến được đây, bao nhiêu lần bóc tách, phá kén vươn mình thành bướm, chết đi và tái sinh từ trong tâm thức. Mình vừa là Tiên, nhưng cũng không còn là một phiên bản Tiên nào nữa trong quá khứ. Phiên bản này, đi theo dòng chảy, vì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nó một lần nào khác nữa sau này.

Trước chuyến đi mình có cắt tóc, nhuộm tóc, làm móng tay, đổi những bộ đồ mới. Một sự biểu hiện cho việc để lại phía sau những năng lượng cũ. Mình yêu hết thảy những phiên bản trước đây của mình, và mình cũng biết từng phiên bản đó dạy cho mình điều gì. Sắp tới, một phiên bản khác bước tới với mình, với thế giới.

Gọn và nhẹ, bước về phía trước.

\ The fools who dream – La La Land scene

\ Toàn bộ ảnh mình chụp bằng chiếc máy ảnh mình kể trong bài

Author: thuytiendory

Truyện Tiên kể. Đôi dòng Tiên sáng tác.

Leave a comment