Mỗi ngày chúng ta có 24h – Phần 1

Mỗi ngày chúng ta có 24h – phần 1.

Mình vừa khép lại chuyến đi Đà Nẵng – Hội An – Huế, trở về với guồng công việc thường nhật.  Mỗi lần mình đi đâu về sau này, ai gặp mình cũng cảm thán 1 câu: “ước gì mình/ anh/ chị có nhiều thời gian như Tiên, vậy là có thể đi du lịch và làm nhiều thứ khác rồi!”

Công bằng mà nói, mỗi người đều được cho 24 giờ mỗi ngày. Và mình nhận ra, ít có ai tận dụng hết 24 giờ đó trọn vẹn trong ngày. Hay nói đúng hơn, ít có ai cảm thấy bản thật thực sự sống hạnh phúc 24 tiếng mỗi ngày.

Cách đây không lâu, mình vừa cài một công cụ vào trình duyệt, khóa lại màn hình newsfeed của Facebook. Thật ra ban đầu mình cũng thấy hơi khó chịu về việc đó, tại công việc của mình đòi hỏi bật laptop mỗi ngày, mà đã bật laptop thì thể nào cũng quen tay mở Facebook luôn. Mới đầu nhìn cái màn hình newsfeed trống huơ xám xịt, mặt mình tối sầm lại như đít nồi :)) Nhưng sau đó, chưa đầy 1 tuần, mình đã quen rồi. Điện thoại cũng được mình cài sang acc Facebook khác, chỉ dành để cập nhật thông tin phim mà mình thích. Tất cả những thứ chat chit này kia, thật ra cũng không xài mấy nữa vì đi làm thì xài tool riêng theo công ty, còn bạn bè có gì cần thì gọi điện hoặc ngoài nước thì nhắn Instagram. Mọi thứ trông đã có vẻ dễ chịu hơn thật nhiều.

Cuộc sống của mình dạo này tương đối dễ chịu, dù cách đây 1 tháng thì mình gặp một vấn đề cũng không nhỏ, khóc cũng coi là xô chậu nước mắt đi, nhưng là thầm lặng giải quyết. Xong rồi cứ mỗi lần vượt qua một chuyện, lại thấy con đường tu tập mình đang đi lại sáng hơn một chút. Mình lại hiểu vũ trụ này hơn, rộng mở thần trí mở mang trí tuệ, lại cũng dần chấp nhận được những “chuyện con người” hơn.

Mỗi ngày có 24 tiếng, ai ai cũng lo nhìn ra bên ngoài, xem rằng mình làm việc 8 tiếng vậy có bằng người khác chưa, mình đu theo cái này cái nọ cái kia của số đông đã kịp hay chưa. 24 tiếng, con người thường dễ trôi tuột đi theo chuẩn mực xã hội đặt ra, sau đó quay ngược lại oán trách xã hội tại sao bạc bẽo với mình như vậy. 24 tiếng, mình nghĩ, đã đến lúc chúng ta quay ngược lại vào trong, sống cho chính mình.

Cũng bấy nhiêu thời gian, sao có người biết được 4-5 ngoại ngữ, giỏi hết cái này đến cái khác, làm được hết việc này đến việc kia. Còn có người, thì mãi oán than chỉ với một việc mà choáng đầy tâm trí họ mỗi ngày? Mình tạm rút ra vài điểm mà mình cho rằng là nguyên nhân dẫn đến 24 giờ 1 ngày không được tận dụng/ tận hưởng hiệu quả:

🌿Con người đang làm việc họ không thích: Khi làm một thứ bạn không thích, bạn mất thời gian nhiều hơn so với việc bạn thích. Ví dụ bạn thích đánh boss, mình nghĩ tốc độ di chuyển phím tay khi đánh boss của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều khi bạn nhập liệu cho công ty :)) Làm một việc mình không thích, tâm trí càng dễ lo ra, làm hoài làm mãi chả xong một công việc. Vậy thì cách giải quyết duy nhất là chọn lựa một công việc bạn yêu thích. Nếu đã lỡ đâm đầu vào cái công ty/ công việc mà bạn không thích, hãy cố gắng tạo 1 sự khởi đầu 1 ngày có gì đó vui vẻ và khác thường hơn, ví như đi tập gym/ yoga vào buổi sáng trước khi đến công ty chẳng hạn. Hoặc thức dậy sớm hơn 1 chút làm 1 việc gì đó bạn thích rồi hẳn đi làm.

🌿Tâm không tịnh:
nói cho dễ hiểu là đang làm việc này mà đầu óc đã nhảy sang việc khác :)) Kiểu cái gì cũng muốn làm cho xong nhưng không xong cái nào. Vậy cách giải quyết duy nhất là tập trung làm cho xong từng việc thôi.

Thật ra 1 ngày mình có rất nhiều thứ để làm, thậm chí có khi 3 projects nó nhảy lên cùng lúc trên màn hình, tin nhắn báo đùng đùng muốn banh điện thoại, nhưng mình vẫn rất bình tĩnh, bật nhạc, đeo tai nghe, pha trà sữa, rồi sắp xếp mức độ ưu tiên và quan trọng của từng việc. Làm tới đâu, xong tới đó.

🌿Có quá nhiều công cụ kết nối: khi bạn càng cố gắng trong trạng thái “connected” với thế giới, bạn sẽ càng mất kết nối với thế giới. Thế giới duy nhất ở đây bạn cần phải kết nối là vũ trụ bao la khai phóng từ bên trong bạn, chứ không phải là cố gắng trả lời nhanh nhất, xuất hiện trong mọi cuộc hội thoại của thế giới loài người. Bạn có thể tập từ bỏ chuyện này bằng cách đầu tiên là “mute” tất cả các cuộc hội thoại, và khi thấy có thông báo nhảy tin nhắn mới, bạn cứ để yên đó không trả lời. Sau 5 phút bạn thấy nó không cần thiết nữa, tức là nó không quan trọng nữa. Hãy tập ngắt kết nối khỏi những cuộc chuyện trò không cần thiết. Hãy tập đừng xem mình là người quan trọng, kiểu như người bận rộn có trăm công ngàn việc ấy. Hãy tập dành thời gian nghĩ về chính bản thân, lắng nghe nhịp thở, nhìn ngắm cảnh quan xung quanh hay các mối quan hệ vì vẻ đẹp của chúng chứ không phải vì chụp hình sống ảo đẹp. Đã đến lúc sắp xếp lại lớp lan các mối quan hệ và “kết nối” thật sự theo đúng bản chất.

Sương sương là 3 điều này thôi nhỉ? Mình thấy rằng 3 điều này quy định những điều khác phát sinh. Trong bài viết tới, mình sẽ kể chi tiết hơn những điều mình đang làm dạo gần đây, từ việc “sáng tu chiều hú” (sáng đi học Đông dược, chiều tối đi múa cột, học ngoại ngữ), làm vài dự án bí mật (suỵt), đến việc làm full-time content specialist tại một ngôi trường đào tạo Barista. Và hơn hết, mình tìm ra con đường bé nhỏ của mình, không ồn ào, không xe xua với thiên hạ, nhưng an, và hạnh phúc đến mức chả thiết viết nữa :)) Khi vui quá người ta thường lười viết lắm :)) Mà sợ lâu quá không viết thì đóng bụi, nên thôi lôi ra viết linh tinh một chút, chứ dạo này mình thích chơi với suy nghĩ hơn.

Chiếc hình chụp sông Hương, xứ Huế, một chiều hoàng hôn đẹp rực rỡ có chú lái đò trên mặt nước tĩnh lặng. Hình không hề qua chỉnh màu. Chụp bằng em iphone 7plus.

LÀM SAO LÀ LÀM SAO? ĐỂ TÌM RA THỨ MÌNH THUỘC VỀ.

Những điều bản thân có thể tự làm để tìm ra điều mình thích hoặc thuộc về.

Hôm nay xảy ra 2 câu chuyện:
+ Thứ nhất là mình vừa kịp viết xong luận tốt nghiệp, chạy 7749 thể loại dữ liệu muốn nổ banh đầu từ SPSS, xem chừng không biết đời sẽ trôi về đâu ahuhu.

+ Thứ hai là có 1 cô bé vào inbox mình, mở lời nhờ mình làm mentor cho ẻm.

Thời điểm mình gặp cô bé này lần đầu tiên chắc cũng hơn 2 năm trước. Kì đó mình có một nhóm các bạn “mentees”, như mình đã kể một lần rồi thì phải. Thì cô bé này cũng nói muốn làm mentee của mình, nhưng mình bảo đừng câu nệ cái mentor – mentee gì hết, vì đơn giản với mình thì ai cũng có điểm hay riêng, chúng ta học hỏi lẫn nhau.

IMG_3964
Hình mình chụp hồi đợt tính chạy 1 cái project viết lách nho nhỏ tên là “Túi tuổi trẻ”. Ảnh được chụp ở sân xi măng của cafe Oromia, máy tài trợ bởi Tiên Trần – bạn mình.

Nhưng sau đó thì mình cũng không làm việc chung Team với cô bé này nữa, nên cũng không gặp lại. Bây giờ cô bé nói cô bé cần một “người thầy”, dẫn dắt và giải thích cho em nghe những điều em còn chưa rõ, sau một đoạn em lạc trôi. Em làm mình nhớ tới vài cô bé / cậu bé khác, trước đó cũng nhiều lần tự dưng inbox mình, xin được về “Team chị Tiên”, nhưng mình tuyệt không nhận. Có nhiều lý do, một phần là do mình không còn làm các dự án cá nhân nữa, cũng lười đi làm ở các công ty lớn nên cũng không có việc gì để giao cho các em làm, mà đã không có việc thì dạy dạy chỉ chỉ cái gì, không lẽ lôi nhau ra quán cafe hàng tuần training? Sao nghe có mùi đa cấp :)) Thứ hai nữa, thật ra, như đã nói ở trên, mình tin bản thân mỗi người chính là mentor tốt nhất cho chính họ. Ai mà chả có một thời lạc trôi tự hỏi điều mình thích là gì, mình có thể làm được gì.

Cái gọi là chênh vênh 20, bấp bênh 25… thực chất chỉ là một cách chỉ. Thời điểm thứ ấy đến, nó sẽ đến, muốn vội cũng không được.

Đến một độ tuổi nhất định, tự khuôn mặt sẽ có hình thái riêng của lứa tuổi đó. Rồi cũng đến một độ tuổi nhất định, tự khắc con người đạt được những thứ tương ứng ở độ tuổi đó.

Xong đoạn deep, tiếp theo đây mình xin quay lại với cách viết nhây nhây của mình, viết deep hơi khó chịu quá :))

Vậy thì trong lúc chờ “cái thời điểm ẤY” đến, thì chúng ta có thể làm gì để tìm ra đích đến, hay nói đơn giản là cái mình thích và cái mình có khả năng làm?

1. Đi nhiều, quan sát nhiều

Dù là ông anh 30 tuổi hay cô bé 20 tuổi gặp mình sau một trận “chia tay” công việc hay chia tay người yêu, thì mình đều khuyến khích thử đi đâu đó 1 mình 1 lần. Những chuyến đi cùng hội nhóm, gia đình, bạn bè là khoảng thời gian để thấu hiểu nhau, xây dựng quan hệ, vui chơi giải stress. Nhưng những chuyến đi một mình mới khiến cho chúng mình nhìn cuộc đời sâu hơn. Thử đi đâu đó xa xa, như là một thành phố lạ (trong nước), một quốc gia láng giềng, hay là chọn lên chốn quen thuộc nhưng là đi 1 mình thôi, bạn sẽ thấy rất khác. Đó là quá trình bạn mở lòng ra, tìm về với chính mình. Có thời gian làm bạn với chính bản thân, hiểu được những cái trái tính trái nết, hiểu được thứ gì khiến mình dễ chịu, thứ gì khiến mình không thấy phù hợp. Đi một mình cũng là lúc thử chơi ngu và tự dọn hậu quả, là tự tay lo tất tần tật những điều mình từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Đi một mình cũng có nhiều thời gian quan sát hơn, rồi bạn sẽ thấy thứ bạn đang tìm kiếm.

IMG_4002
Nhìn mọi người xung quanh chuyển động.

Đi được một lần là sẽ nghiện =)) Đi về thì hết tiền, dù muốn dù không cũng phải làm một cái gì đó để có xiền đi tiếp, dù đó có là thứ khiến bạn không thích, điều đó dẫn đến mục số 2.

2. Ăn hành nhiều rồi sẽ quen

Mình đánh giá cao một bạn trẻ có khả năng “ăn hành” nhiều hơn mình :)) Ăn hành ở đây không phải là mấy miếng hành xanh xanh bỏ vào tô phở, mà là “sức chịu đựng trước mọi giông bão cuộc đời”. Thiệt thì tới thời điểm này mình tạm thời chưa gặp được ai trâu bò hơn mình cả :)) Ăn hành cũng không phải là nhẫn nhịn chịu bị làm nhục, hay là cứ vơ vào mấy cái bất lợi với bản thân. Ăn hành với mình chính là ngậm quả đắng nhưng học được trái ngọt.

Nói cho đơn giản, thật ra cái gì bạn làm ban đầu cũng thích, xong sẽ đến khoảng thời gian bạn chán ghét cực độ, quay qua hỏi chính bản thân ủa sao mình phải làm cái quỷ này. Nói thật, hồi xưa học tiếng Tây Ban Nha được tầm 1 năm, mình tự hỏi làm quái gì mình phải tiếp tục, có được cái gì đâu cơ chứ. Hay là đi học đại học ngành Tài chính, nhiều lúc phải lấy số tiền học phí tính bằng đô ra để tự ép mình làm cái cớ tiếp tục.

IMG_4027
Ảnh không liên quan đến chuyện ăn hành, chỉ là đẹp nên đăng lên khoe thôi :))

Điều quan trọng là khi đã bắt đầu một thứ gì đó, hãy tìm cách hoàn thành đó, đừng kết thúc trong dang dở. Kết thúc không có nghĩa là hết, chỉ có hoàn thành mới là hết, nhen. Công việc cũng vậy, ban đầu mới làm ở công ty ABC, ở mảng XYZ, úi giời ơi thích quá cơ chứ, một thời gian sau chán lăn quay ra, nhìn mặt ai trong công ty cũng muốn đấm cho 1 phát xong nghỉ luôn chẳng hạn :)) Nhưng mà nếu bạn kiên nhẫn ở lại, tự tìm cách tận hưởng khoảng thời gian khó khăn nhất, thì trái ngọt sẽ đến vào lúc bạn không ngờ.

Thứ mình muốn nhấn mạnh ở đây là sự trải nghiệm. Đừng ngại trải nghiệm, nhiều cái sai, từ từ rồi sẽ tìm thấy cái đúng. Mà quan trọng, trong suốt quá trình đó, hãy cố gắng làm đúng với nguyên tắc riêng của bản thân đặt ra. Vậy đó, chúc bạn ăn hành vui. Ăn hành nhiều da sẽ đẹp, sẽ mau lớn :))

3. Đừng nói nhiều, hãy học và viết

Đừng nói nhiều ở đây ý là đừng ba la bô lô trên mạng xã hội, đăng bài mỗi ngày, khát cầu sự chú ý. Nguồn trong mỗi người là có giới hạn, nói nhiều quá (output) mà lượng input không đủ, tới một lúc lại thành nói nhảm. Thay vì đặt sự quan tâm vào thế giới ảo, hãy cho bản thân tận hưởng việc HỌC.

IMG_4014

Học cũng không có nghĩa là nhất thiết phải xách mông đến trường. Bạn có thể đọc sách, đọc hết sách này đến sách khác. Xem phim, đọc báo, tạp chí. Nghe nhạc, đi xem kịch sân khấu, đi triển lãm tranh. Đăng kí một buổi vẽ để thư giãn. Ngồi ở quầy bar trong một quán rượu nhỏ nghe anh Bartender nói về các loại rượu, cách mix chúng với nhau và ý nghĩa đằng sau mỗi loại cocktail. Đi cà phê với vài người bạn mới quen và chụp ảnh. Tới nhà văn hóa chơi bắn cung, trượt băng. Tối tối dắt chó đi chạy bộ ở công viên và nói chuyện với chú bán bắp xào. Bắt một cuốc grab tới chỗ làm nghe chú chạy grab kể chuyện tình hình chính trị qua đôi mắt nhìn của chú. Xem video dạy chơi guitar hay học ngoại ngữ trên mạng. Đi siêu thị với mẹ học lỏm cách chọn thịt và rau quả tươi, tư duy thử cách các bà nội trợ tính toán “với 300 ngàn thì có thể nấu được mấy bữa trong ngày và mỗi bữa gồm những món gì”. Tới hiệu sách cũ bất kì trên một con đường bất kì, dựng xe đó và vào lựa một cuốn sách hút mắt mình nhất. Thử đọc hay xem một thể loại bản thân chưa từng thử bao giờ. Mua đồ về tự chế biến các loại nước detox hoặc nấu ăn thanh đạm. Lên wordpress dạo lung tung kiếm bài của các blogger khác đọc để xem thử góc nhìn của mình khác gì góc nhìn của bạn về cùng 1 vấn đề, và vân vân…

IMG_3936
Gác Hoa cà phê.

Có rất nhiều cách để học. Chuyện cần làm đó là học càng nhiều càng tốt trong khi chưa biết mình đặc biệt thích cái gì hơn cái gì. Đi học chính là cần sự chú tâm và thực hành, nên dù làm gì, cũng hãy cho bản thân “chill”. Mình không thể diễn tả chính xác thứ mà mình muốn nói ở đây, nhưng cái này giống như thiền vậy đó, tức là tâm & trí của bạn đặt 300% vào việc bạn đang làm, dù là uống nước (để cảm nhận vị mát, ngọt của nước) hay ăn cơm. Thực hành là làm đi làm lại nhiều. Làm chừng 21 lần, điều đó chắc may mắn sẽ trở thành thói quen đó :>

Ăn bằng 300% sức lực mà bạn có. Uống bằng 300% sức lực mà bạn có. Chơi bằng 300% sức lực mà bạn có. Quẩy bằng 300% sức lực mà bạn có… Mở hết giác quan ra mà hưởng thụ mọi thứ trước mắt.

Bạn cũng hãy tập viết lại những gì mình muốn nói. Kì thực ở ngoài đời, mình có 2 bản thể: 1 bản thể mặt liệt không cảm xúc và 1 bản thể tính tình nhây nhây, hài hước và thu hút. Nhưng cả 2 bản thể đó đều không thể hiện được hết những gì mình muốn nói. Viết giống như một hành trình chữa lành, tái cơ cấu và giải tỏa. Viết thì chậm hơn nói, tại vậy hoặc nhờ vậy, mà bạn có cơ hội sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa trong đầu. Viết cũng giúp bạn ghi nhận lại nhiều thứ trải qua trong ngày, bao gồm cả cảm xúc. Khi nói chuyện với một người, bạn không thể liên tục nói về cảm xúc của chính mình, nó khá vô duyên :)) Và để kết phần này, thì viết là một đứa bạn không ồn ào, nó sẽ không chửi vào mặt bạn rằng mày làm thứ này thật kì dị hay là làm điều đó thật ngu ngốc. Viết chỉ ngồi đó, chờ bạn bộc bạch và chờ bạn tự nghiệm ra, nhìn thấu suốt chính mình.

IMG_5925
Cộng cà phê.

Hãy thử viết một mẩu gì đó nhỏ nhỏ, viết tay, một tuần sau đọc lại, bạn sẽ thấy rất buồn cười. Mình luôn khuyên bạn bè áp dụng cách này khi bạn muốn cai mạng xã hội: trước khi publish bài viết, thử lưu nó dưới dạng private chỉ mình bạn thấy, hôm sau ngủ dậy hay 2-3 hôm nữa vẫn thấy hào hứng với cái mình đã tính đăng thì lúc đó hãy đăng. Đảm bảo đến 90% là chẳng còn muốn đăng nữa.

Chuyện gì cũng đều không quá trầm trọng và gấp gáp tới như vậy, sau khi được viết ra :))

4. Gặp gỡ và “hẹn hò” nhiều người nhưng đừng “nhiều người”

Thỉnh thoảng, mình sẽ inbox cho một trong một vài cô bạn, dòng tin nhắn cụt ngủn (và cục súc :))): “2-4-6 tuần này tao rảnh từ sau 7h30 tối, khu quận 1 quận 5, hẹn hò không cưng?” Đáp lại mình, cô bạn sẽ nhắn: “Oke, ngon đó. Tối T6, 8h, quán này nha” và đính kèm một đường link cái quán nó vừa kiếm ra. Vậy là 2 đứa đi “hẹn hò”. Hẹn hò này là thời gian mình và bạn mình nói chuyện 1:1, mày nói tao nghe, mày nghe tao nói. Chúng mình có thể nói về bất cứ thứ gì trên đời, thử hết quán ăn này đến tiệm ăn kia, cập nhật cho nhau nghe “cuộc sống em dạo này thế nào, có ổn không em?” :)) 2 đứa cũng sẽ đặt một vài vấn đề, và xem cách giải quyết của từng đứa thế nào. Bạn bè của mình thì nhiều vô kể, dù mình tự thấy mình không giỏi quản giao và khá lười chủ động kết bạn. Nhưng mình không ngại gặp gỡ người mới.

IMG_5914
Bên trái là mình, bên phải là cô gái Nhựt Bổn – Ngọc Ngọc, tấm hình chụp bởi bé Ngân, hình như 1-2 năm trước gì đó, đợt nó về chơi và than 7749 câu chuyện xa xứ :))

Có hôm mình dạo instagram thấy chị kia chụp phim đẹp, vậy là like, inbox hỏi về loại phim. Và một hôm, chị inbox ngược lại, rủ mình đi cafe, 2 chị em đi với nhau về 1 buổi mà thân luôn tới giờ. Một anh bạn hay đọc blog trên mạng, vô tình thấy bài mình, rồi sau đó inbox, 2 anh em nói chuyện qua vài lần trên Facebook, rồi lúc ra Hà Nội thì mình gặp anh, vậy là lại có thêm 1 người bạn làm trong ngành viết lách – dịch thuật. Một cô bạn Trung Quốc sà vào chung một tiệm ăn nhỏ, nói chuyện vài ba câu, bạn hào phóng mời mình đi ăn chè, xong giờ vẫn giữ liên lạc, bạn còn rủ năm sau rảnh đáp máy bay sang nhà bản chơi cho biết rồi 2 đứa kéo nhau đi mấy cái cổ trấn chơi. Một ông cụ lớn tuổi ở quán hủ tíu thấy thằng bạn đi cùng vừa ăn hủ tíu vừa ăn bánh mì, ông tưởng nó ăn hiếp mình, nên ra mắng nó, xong kể cho mình nghe thời ông còn trẻ, nói chuyện với mình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, tặng mình một tập thơ và một cây viết chì ông hay dùng để họa người tình xưa…

IMG_8913
Ly này không phải cà phê đâu nha, là một loại trà hoa pha với sữa ra cái màu này :))

Gặp gỡ nhau là một cái duyên, nên mình luôn trân trọng. Hầu như chả bao giờ mình bấm điện thoại lúc đi gặp gỡ một ai đó, ngược lại là luôn để tâm từng điều người đối diện chia sẻ. Đó là lý do mình nghĩ rằng nên gặp gỡ nhiều người, nhưng mỗi lần gặp gỡ thì đừng nhiều hơn 1. À còn nữa, gặp gỡ nhiều, đừng đặt nặng chuyện làm sao giữ được mối quan hệ này, mà cứ nghĩ là cả 2 nếu còn 1 điểm chung hoặc 1 sức hút nào đó, thì mối quan hệ vẫn sẽ còn thôi.

Có 2 kiểu người mà mình thường không nói chuyện quá lâu được:

+ 1 là người nhìn vào chỉ thấy chính họ: tức là kiểu người liên tục nói về bản thân, nghe hoài cũng hơi mệt mỏi, kiểu tự ca bản thân giỏi thế nào

+ 2 là người nhìn vào chẳng thấy họ đâu: tức là lúc nào cũng kể chuyện ông A, bà B, chị C đâu đâu, thích chuyện thị phi, hoặc là lấy việc bản thân quen biết nhiều người “nổi tiếng bự bự” là một điểm tự hào.

IMG_8884
Sài Gòn không thiếu mấy quán lạ lạ hay hay, miễn là chịu tìm. Quán này bán các loại trà nhập từ Trung Quốc, là trà xịn, uống vào thích cực.

Các mối quan hệ kiểu này thường không bền mấy. Mà thôi viết nhiều quá rồi, mình đau tay quá :)) Hẹn gặp lại trong bài viết khác, có thể là viết về cách duy trì thứ mình thích hoặc là tự học thì có gì vui chẳng hạn.

À bật mí nhỏ là mình trông viết lắm thế thôi chứ mình thuộc hội người cao tuổi, không thích chat chit trên mạng, có gì là cầm điện thoại lên gọi, hoặc rảnh là đi cà phê – quán cóc – quán ăn mà nói chuyện cho đã, rồi 6 – 12 tháng sau mới gặp lại lần 2 :)) Vậy nên nếu bạn có hứng thú muốn biết Tiên ngoài đời trông tròn méo thế nào và dở hơi ra sao, mình hẹn nhau cà phê một buổi hen, bạn 🙂

IMG_5902
Đây là Tiên ngoài đời, hơi nhợt nhạt, được bạn Ngọc chụp cho, không dám mở mắt vì luôn bị nói mắt to như mắt bò :((

Dạo này thích bài này nên đính kèm đây nếu bạn thích có thể nghe Người theo đuổi ánh sáng – Từ Vi

[MỘT MÌNH Ở PENANG] CÓ MỘT TIỂU VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ NHƯ THẾ

Có một tiểu vương quốc Ấn Độ ngay giữa lòng Penang, Malay như thế đó.

Lại quay trở về với hồi kí những chuyến đi. Mùa này năm ngoái, mình đang loay hoay lên kế hoạch chuẩn bị đi Penang, Malay một mình nè. Chuyện là, sau này cũng không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là có hẹn đi với chị bạn, gần đến ngày đi thì chị kẹt chuyện gia đình, bỏ vé, thành thử còn mình ên, mình cũng quyết định đi. Lúc ở nhà nghĩ đến chuyện đi du hí gần cả tuần ở nước ngoài một mình, không khỏi buồn chán, cũng có chút sợ hãi. Lỡ mà có gì, chắc khỏi vác thân về gặp ba má nữa luôn quá… Cơ mà đâu cũng ra đó, nên mới còn chuyện để kể nè :))

Lúc tìm kiếm những điểm đi ở Penang, mình đã quyết định bỏ qua Little India, vì đơn giản là mình không thích văn hóa Ấn Độ, không thích chính là không thích, là cảm giác như vậy thôi, chứ cũng không có lý do cụ thể. Sau đó đúng là ngoài kế hoạch. Ngày đi chơi thứ hai ở Penang, mình lên kế hoạch ghé thăm mấy căn biệt thự cổ ở trung tâm, định bụng là sau khi đi nhà thờ ra xong thì sẽ đi luôn là vừa kịp (hôm đó đúng ngay chủ nhật). Vậy mà chả có nhà thờ nào cử hành thánh lễ hết, mới nhớ ở xứ này chủ yếu người ta theo đạo Hồi, đạo Phật một ít, còn lại là thờ ông bà tổ tiên gì đó, nhà thờ kiểu chỉ là kiến trúc còn lưu lại từ thời Malay còn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh mà thôi.

IMG_7443
Bảng chỉ dẫn vào khu Little India

Xong thành ra rảnh quá cũng không biết làm gì, về phòng sớm cũng có làm gì đâu, thôi tiện đường tạt ngang Little India luôn vậy. Hôm trước là ghé thăm khu đặc chất Hoa, hôm nay thôi ghé thăm khu đặc chất Ấn. Vừa mới thò đầu vào đầu đường là đã nghe nhạc ung ì xèo rồi nha, có một tiệm băng đĩa lớn ngay góc đường, bật nhạc ngày đêm thu hút người ta ghé mua nhạc. Lúc đó mình cũng tính ghé vô sắm sửa 1-2 cái đĩa nhạc Ấn đem về làm kỉ niệm, cơ mà dạo tới dạo lui một hồi cái quên mất tiêu =)))

 

Ở đầu đường, có vài thanh niên đứng… chơi với nhau. Mình cũng chả biết họ tụ tập ở đó làm gì nữa, cứ đứng giữa đường vậy đó, đứng nói chuyện, chẳng phải là đá cầu cũng chẳng chơi đá banh gì như bên Việt Nam luôn. Thậm chí còn chẳng hút thuốc tám tám như mấy ông Tây ở lớp Pháp mà mình học. Trời thiệt mình cũng thấy hơi weird nên đi nhanh nhanh đoạn này. Mấy thanh niên có quay qua nhìn mình chút, kiểu thấy lạ, một con châu Á lùn tè ăn mặc kì dị không biết là quốc gia nào xách máy đi bộ vào đây làm gì. Mà nhìn cái vậy thôi chứ cũng không dõi mắt theo lâu, tiếp tục tụ tập nói chuyện với nhau giữa cái nắng nhè nhẹ 3-4h trưa :))

IMG_6921
ủa rồi chữ trên tường đọc làm sao???

Còn đứng xa 500m nhưng đã ngửi thấy đủ thứ mùi gia vị xộc thẳng vào mũi. Ở đầu đường có một quán cafe kiểu Tây, ghi bằng tiếng Tây Ban Nha (hoặc Bồ Đào Nha, not pretty sure tại vì đặc cái tên Tây Ban Nha quá mà), mình tính vào đó ngồi nhìn ngắm phố xá, nhưng mà thiệt ở đây tràn ngập các ngõ phố là mùi gia vị rất nồng, mình không nghĩ mình sẽ chịu được lâu. Mình không kì thị chi cả, chỉ là thấy không quen thôi. Người Ấn họ sử dụng nhiều gia vị, nhiều đến mức nó ngấm vào máu, chảy trong lục phủ ngũ tạng, nên tất nhiên mùi cơ thể cũng sẽ có hơi nồng. Cộng với thời tiết cũng nắng nóng, lại còn ủ dưới lớp khăn che mặt trùm đầu (những phụ nữ là Ấn và theo Hồi giáo mới phải trùm khăn, còn phụ nữ Ấn thôi mà không theo Hồi giáo thì khỏi phải trùm, cơ mà hầu hết theo đạo Hồi nhiều), nên thành ra một tổ hợp không mấy dễ chịu.

IMG_6880
Ngoại trừ tiếng Anh ra thì lúc đó biển hiệu tiếng Tây Ban Nha cũng khiến mình thấy thân thương. Thiệt kiểu đi đâu mà có cái gì mình hiểu cũng yên tâm hơn. La cerveza nghĩa là beer nhen.

Lý giải cho việc sử dụng nhiều gia vị, mình nghĩ nên lục lại lịch sử địa lý xíu. Khác với xứ ôn đới, xứ nhiệt đới không bảo quản đồ ăn được lâu. Đồ ăn thường dễ ôi thiu cho nhiệt độ, độ ẩm gây ra, nấm mốc vi khuẩn các thứ sinh sôi với vận tốc sánh ngang hoặc hơn cả vận tốc một quả thiên thạch đập vào đầu khủng long. Để giữ đồ ăn được lâu, họ dùng chủ yếu đầu tiên là phương pháp muối. Rồi từ việc muối đó thì quẳng gia vị vào binh binh, nhiều lúc nghĩ sợ bỏ phí đồ ăn, bỏ thêm gia vị vô xào nấu lại thành ra một món khác ăn cũng được phết :)) Như ở Việt Nam mình đi, nếu mà bánh mì sandwich ăn trong 1-2 tuần không hết, hư rồi, thôi bỏ vô ngào đường ngào bơ lại cái ra thành món mới ăn cũng sang cũng vừa miệng mà còn đỡ uổng ổ sandwich :)) Ấy, mình nói chơi thôi, ý là muốn nói lại vụ thời tiết ảnh hưởng thế nào đến phong cách ăn uống của từng quốc gia.

IMG_6908
Biển chỉ đường một sáng đi kiếm tranh tường và quyết định bỏ qua Little India.

Đi đâu thì người ta cũng có thói quen mang theo văn hóa, tập tục của ông bà tổ tiên mình đến đó, thành thử bao nhiêu món ăn tinh hoa cũng giữ lại nốt. Như là thấy rõ dù người Hoa và người Ấn sống chung dưới 1 mái nhà Penang, Malay cũng chẳng nảy sinh hiềm khích gì, cơ mà người nước nào ăn đồ nước nấy, tuyệt mình chưa thấy một người Á nào khác vào khu Ấn mua đồ ăn (trừ vài ba khách du lịch muốn đổi vị thử, mà thật ra lúc đi mình chỉ thấy mình mình, còn chẳng thấy có 1 bạn Tây 1 bạn Á nào khác lạc vô :))), cũng không thấy quá nhiều người Ấn vào khu Hoa mua đồ ăn (cũng có 1 – 2 ông chú tối ghé Lebuh Chulia mua vài ba cái bánh cho đứa con nhỏ của ổng ăn). Nói chung hòa bình về ẩm thực không phải cư nhiên được xác lập, chỉ là thằng nước này không ăn được đồ thằng kia nấu, vậy thôi =)))

Người trong Little India đa số ăn mặc kín đáo, đi tới đi lui cũng không ồn ào, cũng không có tính tò mò tọc mạch chuyện người khác, hàng quán được cái chả chèo kéo mồi chài ai bao giờ, khác với vài quán người Hoa nhặng xị cả lên, ồn không thể tả :)) Nói thế thôi chứ bỏ nhiều tiền vô nhà hàng Hoa ngồi thì không gian cũng yên ắng hơn ngồi lề đường nhiều chứ. Chuyến ghé thăm Little India kết thúc, những tưởng không quay lại, mà hôm gần cuối lại có duyên vào tiếp.

IMG_7051
Một trong rất nhiều nhà thờ Hồi giáo.

Ngày thứ 4 ở Penang, dorm nữ của mình có thêm 1 bạn nữa vào. Dorm này có tổng 4 giường, đêm đầu tiên mình mình như bao trọn phòng :)) Đêm thứ 2 có 1 bạn nữ người Trung Quốc vào ở, bạn này không nói được tiếng Anh, mình thì lúc đó chưa nói được tiếng Hoa nên cũng chả ai động đến ai, vả lại bạn này còn có 1 cậu bạn thân đi cùng ở phòng kế bên nên cũng không ưa bắt chuyện với mình. Đêm thứ 3 có một cô bạn người Mỹ chuyển vào, là tình nguyện viên đi dạy tiếng Anh, tính tình khó chịu, mới vào đến phòng đã yêu cầu 9h tối tắt đèn ngủ, sáng 6h bản dậy sớm chạy bộ, làm gì làm đừng gây ra tiếng ồn cho bản, đêm bản vào mình ra ngoài coi World Cup Pháp – Argentina tới 12h mới về tới, đánh rớt cục sạc, bạn quắc mắt nhìn mình như muốn đập mình chết luôn :)) Sáng hôm sau bản chạy bộ về thì tính đi Vegan cafeteria, vui vẻ ngỏ lời rủ mình đi tập yoga chung, mà mẹ ơi năm ngoái mình còn ở giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa ăn thịt, nên đâu có join với bản được, mình đánh bài chuồn êm, xong bản xin FB nói mốt qua VN thì nhờ mình làm tourguide, hổng hiểu bạn này lắm :)) Đêm thứ 4 là đêm bạn nữ người Malay vào. Bạn đúng là người Malay, nhà ở Kuala Lumpur, nghỉ hè quỡn đời xách mông xuống Penang chơi, kiểu về quê bạn bè chơi vậy á, có thằng bạn thân nhà dưới này. Sáng hôm sau thằng bạn lấy chiếc xe chở nhỏ bạn gái, chở cô bạn Malay và chở cả mình đi chơi, định lên Penang Hill và ghé đền Kek Lok Si xong là hết ngày. Ai dè số mình nhọ, cáp lên Penang Hill bảo trì, chỉ đi mỗi Kek Lok Si, xong cả bọn rủ mình đi ăn trưa ở… Little India.

IMG_6922
Gọn ghẽ hơn Sài Gòn rồi =)))

 

Xếp hành rồng rắn trong nhà hàng Ấn, mình thấy ông chú làm cái bánh lạ lạ, quay qua hỏi nhỏ bạn Malay, nó bảo nó cũng ăn bao giờ đâu mà biết, rồi nó nói chuyện với thằng kia. Nhỏ này nói được tận 3 ngôn ngữ: tiếng Malay (kiểu tiếng địa phương á), tiếng Ấn với cả tiếng Anh. Thằng bạn kia thì không nói được mấy tiếng Anh, lớ ngớ hỏi mình muốn ăn gì, mình bảo mày chọn đi chứ tao biết gì đâu, món gì không cay là được. Nó đứng nghĩ nát óc ra món… đỡ cay nhất, chỉ chỉ chỉ cục gà, chỉ chỉ chỉ cái nước cà ri chan lên, chỉ chỉ chỉ thêm chút rau xào cho mình. Nó hỏi uống sữa cafe gì hông, nhìn lên bảng chả biết cái gì là cái gì, mới nói thôi lỡ rồi tụi bây uống gì gọi cho tao cái đó đi, tao cũng không hiểu gì lắm. Tại không dám nói sự thật cho bọn nó biết là 4-5 ngày ở Penang, mình ăn cái gì xong cũng bị đau bụng cả ngày :)) Tức quá nên ôm cục tiền vô hẳn nhà hàng Pháp ăn một bữa ra trò thì không bị gì hết =)) Trời ơi mình khổ lắm, đi du lịch chủ yếu là thử đặc sản địa phương chứ có muốn đi ăn món Pháp ở đất Mã Lai bao giờ.

IMG_7552
Thích nhất đi bộ bên này, vỉa hè chính là mấy căn nhà như này nè, nhỏ nhỏ đáng yêu. Nhiều màu sắc nữa chứ.

Nguyên một bàn 3 đứa nó quay qua nhìn mình, hỏi cần muỗng nĩa phải không, thế là đứng lên hỏi xin cho mình bộ muỗng nĩa. Còn 3 đứa tụi nó ăn bốc. Thằng bạn hơi ái ngại quay qua nhìn mình, hỏi là mày không phiền nếu tao ăn bốc trước mặt mày chứ hả, mình bảo có gì đâu mà phiền, mày ăn sao thì cứ ăn đi nha. Rồi nó cầu nguyện gì đó, lấy tay trộn trộn đồ ăn với nhau, bốc một nắm cho vào miệng ăn. Người ta còn đưa ra thêm một túi nilong đựng cái gì như là bánh tráng, thằng bạn bảo bẻ bánh tráng ra, kẹp lại với cơm cà ri, ăn ngon hết sẩy. Còn mình, nhìn đĩa thức ăn xong đã muốn khóc, gà khô và bột, cay muốn vứt lưỡi ra ngoài. Cà ri sệt, cay, quan trọng là cay. Rau xào rất nhiều loại gia vị trong đó, cảm giác vừa mặn vừa mỡ. Quan trọng là còn không có canh ăn cùng. Một dĩa ăn, mình tính thử công thức gà (bột) + cơm (bột) + bánh tráng (lại bột) thì làm qué gì mà không ngán cho được. Nhưng chung quy ngoại trừ cay và mặn (so với mình) ra, thì nêm nếm cũng không tệ. Mình ăn được nửa đĩa, ráng hết nổi, xin lỗi cả bọn là dạ dày tao mà ăn cay nữa là tao chết luôn, nên thôi bỏ lại. Mình dúi mãi tiền vào tay thằng bạn mới chịu nhận cơ. Sau khi ăn xong, tụi nó còn rủ đi mua bánh cookies gì đó về làm quà cho bạn đồng học ở Kuala, nhưng mình thì hơi quay vòng vòng rồi, xin phép về trước, tự đi bộ băng qua mấy ngõ phố, mình về phòng, tắm rửa, nằm vật ra ngủ luôn một giấc tới chiều 7h (thiệt 7h bên đó mới chiều thôi =))))

Dù sao cũng có thêm bạn bè mới, biết được một góc văn hóa mới, mình cũng không cảm thấy hối tiếc. Nếu có quay lại, chắc cũng lại xin thử thêm mấy món nữa, mình không tin là mình lại chỏi với nền văn hóa Ấn tới vậy đâu, chắc cũng có món mình ăn được đi chứ?

Hình chụp bằng điện thoại. Ảnh phim chụp Penang bạn vào instagram của mình để xem nha @arcelianguyen.

 

[CÔNG TÁC PHILIPPINES] Những điều khiến mình hạnh phúc

Chuyến đi công tác của mình kéo dài tầm 1 tuần, bỏ qua mấy chặng di chuyển bay tới bay lui (vì Phil là quốc đảo nên sử dụng máy bay là phương tiện chủ yếu để bay qua bay lại giữa các thành phố), thì mình ở 2 nơi chính là Cebu và Baguio. 

Như đã hứa từ 1000000001 năm trước là sẽ viết ra các chuyến hành trình, hôm nay mình quá chán nản công việc, cũng không đào đâu ra cảm hứng để làm luận, nên là mình cho  não xả hơi xíu. Chuyến đi Philippines đến một cách chớp nhoáng, khoảng tháng 11 năm 2018 vừa rồi, một chuyến đi đúng nghĩa “hành xác” :)) Cơ mà cũng có nhiều điều nghĩ lại thấy khá là vui, nên mình tranh thủ lúc còn trẻ viết lại đây vài dòng, chớ sau này già rồi mới viết cũng không nhớ để mà viết.

Chuyến đi công tác của mình kéo dài tầm 1 tuần, bỏ qua mấy chặng di chuyển bay tới bay lui (vì Phil là quốc đảo nên sử dụng máy bay là phương tiện chủ yếu để bay qua bay lại giữa các thành phố), thì mình ở 2 nơi chính là Cebu và Baguio.

Để tới được Cebu thì đầu tiên từ Sài Gòn mình bay đi Manila nè, rồi bắt chuyến tiếp tới Cebu. Mình ở Cebu tầm 3-4 ngày gì đó, chủ yếu là mỗi ngày đi thăm các trường đối tác dạy tiếng Anh. Mỗi ngày thăm tầm 2-3 trường, nên thành ra toàn về nhà trong trạng thái mệt rã rời, não ngưng trệ. Sếp phải năn nỉ kêu bạn Tiên ráng tỉnh táo, chị dẫn đi ăn cho não hoạt động lại :)) Cho ai chợt tò mò Tiên mần cái gì mà cần phải đi gặp đối tác, thì lúc đó Tiên quản trị Marketing, nên là cần đi gặp để hiểu thị trường – dịch vụ và đối tác các thứ á. Ngày cuối ở Cebu thì được dẫn đi shopping hết cái SM mall. Thiệt nó bự như mê cung, lạc từ chỗ này sang chỗ khác kiếm hoài không thấy lối ra.

700
Bánh mì trong tiệm Breadtalk. Từ bé Tiên đã rất thích mấy cái bánh rồi, cảm thấy lúc nào mỗi cái bánh cũng có 1 câu chuyện riêng hết. Nên thường dù sức ăn cao lắm cũng được 2 cái thôi nhưng mua lúc nào cũng chục cái hết, ăn không hết nên lúc nào cũng mang về chia cho anh em bạn bè.
705
Vào breadtalk là sau khi đi thăm cái trường gì xa thiệt xa về, tối muộn tối mịt mù muốn khóc, à nhớ rồi, trường CIJ ở ngoại ô thành phố, cách 2-3 tiếng đi xe, bonus quả kẹt xe giờ tan tầm. Mệt quá không ăn gì nổi, chỉ muốn ăn mấy cái bánh mặn :>
729
Sang Phil thì mua bánh mì xong vô Starbuck ngồi là hợp lý. Đối diện có 1 chị gái rất xinh giúp cho mọi mệt mỏi tạm bay biến =))

Buổi tối nào đó mà mình còn chẳng nhớ rõ nữa, sếp mình có hẹn đi ăn riêng với người bạn cũ, nên là mình đi chơi 1 mình. Mình ên dạo trong cái mall rộng quá không biết làm gì, còn phải hoàn thành nhiệm vụ mua đồ về decor văn phòng mới nữa, nên cầm xấp tiền mà mình chỉ muốn khóc :)) Xong thấy có cặp vợ chồng 2 bác lớn tuổi rất là tình như này, nên mình chụp lại. Tấm số 1 là lúc chỉa máy loanh quanh chụp cây thông Giáng Sinh thì gặp 2 bác đang hôn tạm biệt nhau để bác gái đi mua đồ gì đó. Tấm 2 là lúc mình lạc đường đi tìm quản lý người Việt bên này để nhập hội với các bạn du học sinh Việt Nam. Tấm 2 chụp được đúng nghĩa tình cờ, bác gái đi mua hàng còn bác trai thì ngồi cafe chờ vợ. Dễ thương ghê.

Dân bên này họ đón Giáng Sinh từ cuối tháng 10 rồi cơ. Ăn cho đến hết tháng 12 luôn. Nên mall tấp nập người ra kẻ vào, ngoài đường không có gì chơi nên mall lại càng đông nữa. Gia nhập với hội du học sinh VN bên này, bọn mình kéo nhau đi ăn đồ Việt Nam. Huhu mới có đi 1 tuần thôi mà mình nhớ đồ ăn Việt Nam điên cuồng luôn đó, đúng là phải đi mới thấy đồ ăn Việt Nam cưng tới mức nào. Phở bên này cũng không tươi như ở VN, nước chanh thì thôi bỏ qua nha :)) Bún bò được các chị bình luận là ăn vào như nhai thịt trâu :)) Và còn nhiều câu chuyện khác. Nên cả hội kéo nhau đi siêu thị để cuối tuần bu vào tự nấu ăn với nhau cho vui. Rau củ quả mắc hơn thịt nhiều =)) Nỗi niềm của các nước không trồng nhiều rau như VN mình :)) Nhớ ở VN cứ ra hàng phở hàng bún là rau free hết, còn qua đây rau là phải mua, phải mua!!!! Tự nhiên thấy thương con bạn học ở Nhật với phi vụ miếng dưa hấu giá cao và bạn học ở Hungary với nửa củ xà lách mắc hơn miếng bò :)) Cần lời giải đáppppppppp.

Sau đó nữa thì đúng là về nhà mà ăn không hết bánh thiệt, nên bỏ tủ lạnh, gửi gắm các bạn học viên hãy ăn nha, sáng ăn cho vui chớ mình ên ăn hem hết.

878
Cái tủ lạnh của phòng V.I.P dành cho các agents mới được có trái cây như này, chứ của học viên thì học viên tự mua mà trang hoàng tủ lạnh nha :))

Ngày hôm sau, sau khi shopping banh nóc thì mình và sếp kéo nhau đi ăn Jollibee. Đây là thương hiệu trở thành niềm tự hào của dân Phil đó, với loại nước sốt độc quyền chỉ có thể tìm thấy ở Phil thôi. Ở VN thì mình hiếm khi đi ăn Jollibee lắm, vì không thích đồ fast food nói chung, cơ mà qua đây thì cũng nên ăn thử món mà nhà nhà người người Phil đều ăn, thậm chí có thể ăn 1 ngày 3 lần cái món này mà không thấy ngấy. Với chuẩn đẹp là bụng càng bự, mặt càng tròn phúc hậu thì càng được xem là tướng phú quý, người dân Phil rất vui vẻ với chế độ ăn “unhealthy” này của họ :)) Nói chứ mình nghĩ mỗi dân tộc có cách nghĩ khác nhau, như mình đã tự nhận là người gốc cây nên mình chỉ thích ăn rau củ quả thôi, salad các loại là món mình ăn không bao giờ ngấy, thậm chí còn chuyên gia mua cà chua bi ăn sống như ăn sơ-ri :))

930

Ở Cebu sau đó bắt máy bay sang Clark, từ Clark thì phải đi xe khách lên Baguio, chứ ở Baguio chưa xây dựng đường băng dành cho máy bay. Thật ra là xây rồi, nhưng đánh giá là địa hình hiểm trở núi đồi, không phù hợp để sân bay, trong tương lai họ sẽ nghiên cứu thêm để xem có thể đặt sân bay ở đâu được.

1176
Baguio có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt bên VN mình, nhưng mà vẻ đẹp của nó thì khác, thật tiếc là mình chưa kịp đi mấy điểm tham quan bên này, tương lai rảnh thì sau này bay sang sau. Mùa hoa dã quỳ trùng đợt với bên nước mình luôn.
964
Sáng tinh mơ, dậy thật sớm, bước ra khỏi hostel, thấy nắng chan hòa, ấm áp, dịu nhẹ. Hostel này khiến mình thích lắm các bạn, cảm giác như gia đình nhỏ, còn trong hẻm dốc nữa.
1200
Bên trong hostel mình ở, cảm giác kiểu nhà thuộc địa cũ á. Ánh sáng cũng đẹp nữa.
969
Một phần mặt trước của… căn nhà hàng xóm :))
1256
Đêm về ở Baguio, mát mẻ và trong lành hơn ban ngày nữa. Chụp từ trên cầu đi bộ.

Cuối cùng thì chuyến hành trình khép lại bằng chuyến đi xe tầm 10 tiếng từ Baguio về Manila để bắt máy bay về SG cho kịp. Khi đi ngang Cubao, thấy cánh đồng xinh xinh, cỏ lau trắng mộng mơ, bất chấp căng lens chụp xuyên lớp kính.

1352

Hành trình tạm khép lại hơ, khi nào nhớ ra cái gì mình lại viết tiếp. Rảnh thì bạn ghé Phil chơi, cũng còn nhiều chỗ hay ho để khám phá lắm :>

Hình chụp toàn bộ bằng Canon 750D, chỉnh ảnh bằng Lightroom.