[NỮ HOÀNG HẠNH PHÚC] KHI 2018 ĐẾN, MÌNH CÙNG ĐÓN MÙA QUẢ CHÍN

Mình không muốn bản thân là Option của ai cả, và chẳng ai phải là Option của mình. Khi tình yêu đến, cả 2 mới thật là Option của nhau.

2017, mình trải qua nhiều biến động. Mà vùng gặp nhiều biến động nhất, chắc là tình cảm. Đầu năm 2017, mình nhớ mình vẫn đang trải qua những giờ phút vật vờ để quên người cũ từ cuối năm 2016. Rồi đến tháng 7 vừa rồi, mình trầm cảm, cũng bởi chuyện tình cảm và những chuyện rất con người. Sau giai đoạn tháng 7, giờ là đến giai đoạn tháng 12. Câu chuyện của tháng 12 là một câu chuyện kì lạ. Giống như, mình đã luôn trong tâm thế sẵn sàng chấp nhận thương đau, nên câu chuyện tháng 12 đến và đi như một cơn gió. Thật ra mình biết việc trở nên chai sạn là điều không tốt cho tâm hồn của mình, nhưng mình tạm thời chưa tìm ra được cách nào tốt hơn để đối mặt với mảng này trong cuộc sống của mình.

Cái cách mà những người trẻ bây giờ yêu, thật là phức tạp quá. Muốn thế này và muốn thế kia, muốn được A nhưng cũng phải được Z, mà nếu được từ A đến Z thì càng tốt. Mình thì không trông đợi gì nhiều cho tình yêu cả, kể cả với người mình yêu. Mình chỉ cần vui. Yêu nhau thì hãy vui, vui khi vui, vui cả khi buồn, vui khi hạnh phúc, vui cả khi giận hờn. Người trẻ bây giờ thì lại thích ngược (đãi) nhau, tự quăng bản thân vào vòng luẩn quẩn và ngồi kêu trời, thích những thứ mang tầm trí tuệ như yêu nhau thì lúc nào cũng phải ẩn dụ và ngụ ý, thích nuông chiều và được nuông chiều kiểu trẻ dại. Còn mình, mình chỉ thích sự chân thành, thấu hiểu và những gì tự nhiên.

Có vẻ vì vậy, mà mấy bà chị của mình thường bảo mình chỉ hợp với người U30 trở lên. 30, họ đã có sự nghiệp rõ ràng, họ bận rộn và muốn tập trung nhiều vào công việc, họ trải qua đủ nhiều những va vấp, cái họ cần bây giờ là một người thấu hiểu họ, là một nơi hỗ trợ vững chắc – một người phụ nữ độc lập và thông minh, để họ còn dành thời gian làm việc khác chứ không phải suốt ngày ở đó lo cưng nựng người yêu. Họ cũng không còn thích những cái “vờn” và những chối bỏ về mặt cảm xúc. Khi họ cần thì họ nói là họ cần, thẳng thắn, chứ không quăng những thứ tín hiệu mập mờ.

Đàn ông 30 họ vẫn tham lam, nhưng họ biết cách tham lam. Còn 20, tham lam theo một kiểu ngộ nghĩnh lắm, theo một kiểu không chấp nhận trade-off. Mình viết lan man bên trên, tất nhiên cũng chẳng quy chụp hết thảy nhóm người. U30 hay U20 mà các chị nói đến là số tuổi về mặt nhận thức, chứ không phải tuổi vật lý.

2018 này, mình vẫn sẽ một mình đi về. Mình không đặt ra rào cản nào trong chuyện tình cảm cả, chỉ là mình nghĩ mình cần trau dồi bản thân trở nên tốt hơn. Khi bản thân tốt hơn, tự khắc sẽ gặp được những người phù hợp hơn. 2018 là mùa mới, khi mà tuổi 22 của mình mở ra. Rồi ngày càng trưởng thành, biết rằng bản thân có thể lựa chọn niềm vui, thay vì những khổ đau không đáng có.

Mình không muốn bản thân là Option của ai cả, và chẳng ai phải là Option của mình. Khi tình yêu đến, cả 2 mới thật là Option của nhau.

Và mình luôn sẵn sàng cho yêu thương, khi yêu thương thật sự đến 🙂

2018, rồi mùa quả chín cũng sẽ về, khi bản thân luôn vui và tràn ngập hương sắc.

Credit to: Yashica Electro 35. Hình cố tình để nghiêng.

KẺ CẮP – THE THIEF

You know, each circumstance happening in your life is the crossword that God gives you, but choosing how to solve it is your own business.

There are some people coming into and leaving your life for some reasons. Today I told my close friend (an elder sister) a story, then she also told me to let it go. You know, each circumstance happening in your life is the crossword that God gives you, but choosing how to solve it is your own business. Like the love story in “The Great Gatsby” movie, Gatsby finally accepted all the questions that life gave him and just did everything because of Daisy, then he died. I can choose continually to stand here, wait for some miracle (I guess) and get lost in hurts & old memories. Or, I can choose to move on… 

 

Destiny is destiny. Fate is fate. Reverie is reverie. No one knows, yeah, no one knows…

This is a poem for my youth.

Thật ra bài này giống một bài kể được cắt nhỏ thành nhiều câu hơn. Tại sao nơi đó luôn lấy đi của tôi tất cả? Tôi không biết…

Tôi gọi con người là kẻ cắp,
tất cả chúng ta.
Chúng ta đánh cắp sự thu hút,
cắp sự yêu thương,
cắp cả tim người,
mà nào đâu ý thức.

Rồi chúng ta lén lút giữ cho riêng mình,
trân quý, cất giữ, ấp ủ,
không ai nhận ra,
dù nhận ra cũng không thể kiện cáo,
bởi nó tự nhiên,
vốn sinh ra đã là thế.

Khi chúng ta chán thứ của cắp ấy rồi,
chúng ta khinh miệt nó, rẻ rúng nó,
bán nó đi cho kẻ khác,
hoặc giữ lại,
nhưng không còn trân quý như đã từng,
từ xưa rất xưa.

Tôi không biết, thật sự không biết.
Những thứ gọi là duyên,
sẽ đến bao giờ, khi nào dừng lại.
Những năm tháng thanh xuân,
yêu thật nhiều, cho đi thật nhiều,
người con gái, người con trai, người thân thuộc, người xa lạ,
rồi cũng thành quá vãng.

Đã từng vì một người mà khóc trong đêm,
chạy xe 100 km/h, gió táp vào mặt đau rát,
đã từng vì một người mà hành hạ tâm hồn mình,
viết mấy điều xấu xí đáng thương,
đã từng vì một người mà khinh ghét cả thế giới,
để rồi nhận ra thế giới từng chút một đều mang đậm hình bóng người.

Một ngày lại trôi qua,
quá khứ lại nặng thêm một ngày,
lại một người đi, một người đến,
giấc mộng đêm hè lại tròn đầy, rồi tắt ngúm,
chút le lói còn sót lại chỉ là nỗi cô đơn,
câu yêu để ngõ, tiếng thương khép thầm.

Này, yêu nhau sao mà mệt mỏi thế?
Nếu đã vậy, sao còn cắp tim nhau?

Saigon, 08062017, before opening a new book in my life.

MÙA TRÒN ẢO VỌNG

Mấy dòng thơ-nhưng-chưa-hẳn-là-thơ dành tặng khoảng thời gian ở Bảo Lộc 2017.

Mùa hè em đã đi qua một nửa,
Nắng vàng nhẹ cũng khiến lòng say say
Tôi gọi mùa hè là mùa tròn ảo vọng,
Ảo vọng tâm hồn, ảo vọng của chờ mong.

Phi logic hay thật hợp logic,
Tôi chẳng biết, thế giới cứ nghiêng nghiêng
Em bao nhiêu, em chờ mong có lẽ
Tôi bao nhiêu, tôi bao nhiêu mới thật vừa?

Thủy Tiên, đồi chè Bảo Lộc 01052017.

Hình chụp bởi mình, film Fuji nội địa iso100, máy Minolta mượn.