NGUỒN CỘI

Tìm về nguồn cội của mình.

Từ đợt đi Bắc về, trong mình chợt dấy lên cảm giác muốn biết về nguồn cội của mình. Xưa giờ mình đã là đứa hay hoài cổ sẵn rồi, bây giờ thì cảm giác ấy lớn hơn một chút vì bắt đầu tìm ra chút “manh mối” kết nối mình với những điều xa xưa.

Bà nội mình nay đã già, lẫn nhiều và tai thì khó nghe. Ông nội đã mất từ lâu trước cả khi mẹ mình cưới ba mình. Đợt vừa rồi đi Ninh Bình, trên đường về có thấy cái bảng chỉ dẫn “30km Nam Định”, trong một phút nhất thời đã định rẽ hướng đó chạy luôn một mạch. Nam Định ư? Người Nam Định có giống những gì mình từng hình dung không? Nam Định ngoài ấy giờ có còn là vùng đất Nam Định khi xưa đã nuôi lớn ông bà tổ tiên mình hay không? Mình cứ tự xưng là mình nói được giọng Nam Định, nhưng cái giọng Bắc lai hết 95% tạp nham đủ kiểu của mình có còn chút nào gốc gác hay không?

Chắc là thế, ý mình là cái máu khảo cổ vẫn luôn hằng sâu trong mình. Hồi trước có đợt bày tỏ nguyện vọng muốn theo ngành khảo cổ học, mình bị phản bác, hỏi là tại sao, mình chỉ đơn giản nghĩ mình muốn đi nhiều, tìm về với lịch sử. Cảm giác khai quật lên dù chỉ là một viên gạch, nhưng viên gạch ấy hé lộ cả một câu chuyện về một lớp người đằng sau đó, liệu chưa đủ là lý do để theo đuổi hay sao? Dẫu cuối cùng cũng không quyết định đi theo khảo cổ học, thì mình vẫn thích tìm về với nguồn cội. Cảm giác đó chính là khi bước vào lăng tẩm, đền đài của các vua quan ngày xưa thời nhà Đinh – Tiền Lê ở Ninh Bình, hay tìm đến với Dinh Vua Mèo ở Đồng Văn – Hà Giang, hay là dạo ở các bảo tàng – di tích ở Hà Nội, mình bỗng ú oà như được mở mắt. Cảm giác đó cũng có khi là cảm giác “thật gần”, kiểu như mình đang đi đúng hướng, đang dần chạm và khai phá ra đúng thứ mà mình đang tìm kiếm.

Quay lại trọng tâm, có 2 nơi đang khiến mình nhớ thương, dù mình chưa tới đó lần nào: một là Nam Định, hai là Pháp, cụ thể là miền Nam Pháp. Pháp thì xa quá, tạm gác lại đã. Còn Nam Định thì gần hơn, nguồn cội trong tầm tay, mình sẽ tìm đường về với nguồn cội, nơi nhà thờ Bùi Chu ông đã lớn lên, gặp bà, hoặc cũng có thể chính là nơi quê cha đất tổ, nơi dòng họ mình chính thức ra đời và lập nên cơ nghiệp của một thầy lang – lương y truyền qua nhiều thế hệ.

Cần phải thấy nguồn cội, cảm nhận nguồn cội, để còn có hướng đi. Rồi đi thật xa để trở về.

Hình chụp film kodak vision 3 – 50D

Author: thuytiendory

Truyện Tiên kể. Đôi dòng Tiên sáng tác.

Leave a comment