[24H – Phần phụ] Mấy khi đi làm

Tiếp nối câu chuyện đi học, hôm nay sẽ là câu chuyện đi làm và những chuyện ngoài lề khác trong cuộc sống.

Tiếp nối câu chuyện đi học, hôm nay sẽ là câu chuyện đi làm và những chuyện ngoài lề khác trong cuộc sống.

Mình làm một lúc rất nhiều việc, có vài nguyên do cho chuyện đó.

Một là cảm thấy bản thân không thể nào gắn chặt với 1 công việc được, ít nhất là 8 tiếng một ngày ngồi ở văn phòng không phải là phong cách của mình. Thành thử khi đi làm thì mình thảo luận với sếp để không phải lên văn phòng mỗi ngày, bù lại mình cũng biết điều, “chị cứ cắt bớt lương của em đi là được”. Để mình nói một chút về điều này, không lại khiến mọi người hiểu lầm mình là đứa mưu mô toan tính :)) Ở Việt Nam, họ chưa có hệ thống đánh giá nhân viên làm sao mà tracking trên công việc chứ không tracking trên thời gian có mặt ở văn phòng. Mình biết ở các tập đoàn lớn, hay các công ty nước ngoài, 8 tiếng đi làm đúng nghĩa là 8 tiếng đi làm, năng suất làm việc rất cao. Trong khi đó ở Việt Nam, 8 tiếng đi làm bị hầu hết nhân viên cắt xén, bằng cách là lấn giờ nghỉ hoặc là nhây nhây công việc ra cho đủ 8 tiếng rồi về. Đối với mình, làm như vậy sẽ khiến đầu mình mệt hơn là lúc làm nhiều việc. Do vậy, mình không đồng ý ngồi ở công ty 8 tiếng, mà bù lại sếp có bao nhiêu việc cứ liệt kê hết ra cho mình, mình tự sắp xếp thời gian của mình, tự sắp xếp nguồn lực, hoàn thành công việc một cách tốt nhất mà không cần phải đến chỗ làm ì mông ra 8 tiếng mỗi ngày. Khi làm như vậy, đỡ tốn tài nguyên của công ty (như là tiền ăn trưa, tiền ăn uống nhẹ ở văn phòng hay các trang thiết bị tài nguyên khác cần có khi làm việc, tiền điện nước…blabla), đỡ tốn thời gian di chuyển từ nhà đến công ty của mình (tình trạng kẹt xe và ô nhiễm của Việt Nam là một vấn đề nhức nách, mình không muốn nói đến nữa), đỡ rất nhiều thứ khác.

Hai là công việc của mình thường yêu cầu về tính sáng tạo, nên mình làm việc rất cần có hứng. Có mấy ngày mở mắt ra mình chỉ thích xách laptop kiếm một góc nắng nhè nhẹ ngồi vừa cà phê vừa làm việc. Hoặc đôi ngày mình cần một chỗ yên tĩnh tuyệt đối để biên tập sách. Có ngày lại cần đi đâu đó chơi để giải tỏa tâm trạng và tìm nguồn cảm hứng cho các concept phục vụ cho chiến dịch mới. Công việc của mình đôi khi cũng cần gặp người này người nọ người kia nhiều để có thêm kinh nghiệm và câu chuyện để sáng tác, do vậy càng không thể đóng khung một chỗ được.

Ba là vì… định mệnh. Thật ra cũng không muốn tham lam làm một lúc nhiều việc, nhưng có nhiều khi đã sắp xếp kế hoạch đâu ra đó, dự án này kết thúc mới đến dự án kia. Ai dè các bên dự án bên nào cũng lầy, nên có nơi kết thúc muộn, có nơi lại bắt đầu sớm hơn dự kiến, thành thử có đoạn ở giữa bị gối lên nhau, làm có lúc một ngày phải xoay não cho cả 3-4 nơi, về đến nhà tự dưng thấy ngứa não muốn gãi lắm luôn, nghe sột soạt trong đầu =)) Mà cái tật của mình là không làm thì thôi, một đi đã nhúng tay vào thì phải làm cho ra ngô ra khoai, thành thử cũng gắt lắm. Mà chắc nhờ làm gắt như vậy, nên là mỗi nơi mình đều học được nhiều thứ từ họ – công ty, sếp, đồng nghiệp, bản thân mô hình doanh nghiệp đó, chọn lọc thứ bản thân yêu thích để tiếp thu, sau đó giữ làm vốn sống cho mình. Riết rồi thấy cái gì cũng hay, cái gì mình cũng yêu thích, lại còn thấy được sự liên kết giữa các thứ, nên cái nào mình cũng muốn làm tiếp =))

Vậy thì thời gian qua mình làm những gì vui?

Đầu tiên hãy kể đến tiệm váy cưới nhỏ xinh – gia đình Cee’s & Ambie (tổ hợp của 2 brands). Mình làm ở đây tính tới thời điểm này đã được hơn 2 năm. Ồ quao, nghe căng đó, thật sự là 2 năm :)) Mình là người lên nội dung cho các kênh truyền thông của thương hiệu. Mới đầu là social media vậy thôi, nhưng sau này quen và đã có thể bung lụa nhiều hơn, mình cùng mọi người chạy những đợt promotion, shooting collection hay các events. Gần đây nhất là lên trọn vẹn concept cho một chương trình event kỉ niệm 6 năm và một collection mới gắn liền với tự nhiên. Kể về thành tựu chắc nghe qua bạn sẽ chẳng thấy đó chẳng là một cái gì to tát, nhưng với mình đó là hành trình kết nối với góc “Artist” bên trong của mình. Đến với tiệm váy cưới là một cái duyên rất lớn, vì mình bình thường rất không muốn nghe chuyện cưới xin :)) Từ khi vào đây, đi theo anh sếp nghe chuyện mấy buổi chụp pre-wedding hay journal cho mấy cặp đôi, nhìn anh ngồi thiết kế chỉnh ảnh suy nghĩ concept cho từng photobook, đi theo chị sếp nghe chị kể, thấy chị làm tỉ mỉ trong từng khâu từ thiết kế, sản xuất đến chụp và trưng bày váy cưới, mới thấy đây quả là cả một bầu trời nghệ thuật.

000033
Một góc làm việc tại Cee’s & Ambie của mình, khá là cưng ❤

Mà mọi người ở đây, ai cũng yêu thích công việc của chính mình. 2 năm qua tất nhiên cũng có những lúc khó khăn, có những khi hiểu lầm nổi điên lên muốn bỏ hết, nhưng sau cùng vẫn là chia sẻ thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Tình cảm của mọi người dành cho nhau và cái cách mà doanh nghiệp này vận hành khiến mình rất thích và học hỏi được nhiều. Cũng nhờ làm ở đây, trình viết của mình lên một tầm cao mới. Ngày xưa làm ở Agency giỏi nhất đoạn chạy deadline, lên kế hoạch rồi ideas vù vù trong một nốt nhạc, thì ở gia đình này mình học cách chậm lại, trau chuốt câu từ, với mỗi bài viết khác nhau lại cần nghiên cứu và đọc các thứ tài liệu khác nhau. Cũng chính anh chị là người tạo cơ hội cho mình được tiếp xúc với phong cách viết của các tạp chí thời trang/ nghệ thuật nước ngoài, để giờ có thể bung lụa trên mọi mặt trận ngôn ngữ từ Việt đến Anh. Ở Việt Nam không thiếu các thương hiệu vừa và nhỏ vì muốn đánh vào tính sính ngoại của người Việt mà cố tình viết song ngữ Anh – Việt; nhưng thật sự không phải ai viết tiếng Anh trông cũng đọc được, bởi lẽ tiếng Anh có cách hành văn khác, khi viết trên social media hay viết trên magazine nó lại phải có vocab, style và vibe khác, chớ hem phải dịch word-by-word từ Việt sang hay là viết kiểu như luận văn ở trường đại học được.

Cũng chính ở đây, mình nâng cao khả năng quan sát của mình, học cách bày trí sắp xếp tinh tế, đơn giản mà vẫn sang trọng. Nhờ học ở đây mà trình về product styling và photography của mình đã hơn hẳn ngày trước. Nói chung anh chị nói khả năng không phải không có, mà là có chỗ để khai thác hay không. Và bước vào tháng 7, chị sếp cho off vì chị đi… đẻ :)) Trong tháng này mình lui về hậu viện làm luận án và sắp xếp các công việc khác. Từ tháng 8 này mình trở lại showroom, mỗi tuần lên 1 buổi chơi với mọi người, sắp xếp công việc và làm việc tập trung thì xong luôn việc cho cả tuần.

Tiếp theo hãy kể đến một bên chị sếp khác làm về các sản phẩm chăm sóc da từ thảo mộc. Vì thời gian trước mình tính học Đông dược, cho nên chưa nghĩ ra phải đi làm cái gì có liên quan một xíu mà vẫn còn thời gian đi học. Thế là một ngày sa chân vào chỗ này luôn. Đúng là đến một lúc bạn hiểu chính bản thân mình, thì bạn sẽ tìm ra được cộng đồng người giống mình. Chị sếp bên này khá giản dị, kiểu rất rõ ràng công việc của mình là làm sao chạy các hoạt động marketing và đảm bảo hình ảnh – nội dung thu hút là được, còn lại về sản phẩm thì chị ấy lo hết.

IMG_2725
Hình chụp sản phẩm thì nhiều nhưng không tiện chia sẻ, mình để đây hình chụp cái vòng cây hôm khai trương cơ sở 2 tại shop.

Mình có duyên với những người thích làm sản phẩm. Chị nói với mình là có những ngày chỉ cần chơi với đám thảo mộc thôi chị cũng vui nữa, thiệt mà ghiền ơi là ghiền. Sản phẩm của chị làm ra tốt (giờ mình toàn xài đồ bên đây để chăm da :)))), kiểu đúng con người nói được làm được, không bốc phét không thêm mắm dặm muối. Từ lúc mình lo mảng hình ảnh cho bên này, có quá trời bên đối thủ khác chôm hình của mình đi đăng mà chẳng hề xin phép. Thiệt quá đáng buồn cho luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam :)) Làm ở đây thì cũng chỉ cần gom lại 1 buổi lên set-up chụp ảnh, còn các khâu khác mình có thể làm tại nhà, kể ra cũng dễ chịu. Có khi đi chơi xa, mình ôm theo mớ đồ chụp hình luôn, đổi background :)). Ở đây thì mình phát triển khả năng styling của mình lên tầm mới, kiểu biến hóa và sáng tạo hơn với những vật liệu mình có, cùng một chiếc điện thoại là xong :)) Hôm bữa chị nói em chụp hình đẹp như trên Pinterest vậy đó, bảo sao tụi nó không ăn cắp hình của em =))) Tháng vừa rồi ra mắt cơ sở 2, chạy muốn hụt hơi :))

Rồi tiếp theo hẳn kể đến 2 công việc khác mới bơi vào đời là làm PR cho 1 dự án phim và làm Content Specialist cho trường đào tạo Barista.

Dự án phim đến trước, vào một ngày mà chị sếp bên váy cưới bảo là tháng 7 off để đi đẻ, thì bạn thân của chị sếp (cũng chỗ quen biết với mình) ngồi năn nỉ rủ rê lôi kéo về team lo chuyện PR phim. Mà ta nói làm phim có bao giờ dễ dàng, drama kể không xuể :)) Tuy nhiên, vì là phim Việt nên mình luôn không kỳ vọng quá nhiều, làm với một tinh thần rộng mở để học hỏi là chính. Nhờ từng tiếp xúc với các công việc ở vị trí khác cũng liên quan đến phim ảnh nên mình có nhiều góc sáng tạo hơn trong lần PR này. Chị Project manager cứ hôm nào inbox cho mình bảo: “Tiên ơi đi Phúc Long ngồi nha” hay là “Texas Chicken nha Tiên” là mình biết ngay chuẩn bị có biến nữa rồi :)) Nói về điện ảnh, thật ra mình cũng thích đi con đường biên kịch chuyên môn lắm, nhưng biết bản thân có hạn, không thể có khả năng đứng giữa tâm bão, cũng không có khả năng thay đổi cả một nền công nghiệp giải trí, nên là lâu lâu rảnh thì nhận công việc bên lề thôi, thấy thế giới hào nhoáng đang vận hành thế nào, thấy cách người có tâm và không có tâm làm nghề thì khác gì nhau. Còn lại, xin miễn tiếp nhận :)) Tuần sau phim ra rạp, ra rạp xong thì công việc của mình cũng từ từ khép lại. Hẹn mùa quýt sau nếu có duyên thì tái ngộ :))

 

000017
Phim có các cảnh quay ở Đà Lạt, nhưng mà mình không muốn lấy hình dự án phim đăng lên trang cá nhân. Nên là đăng đỡ hình Đà  Lạt – Dinh III (tự chụp). Hẹn khi nào phim ra mắt thì mình khoe sau :))

Còn về trường Barista, mạ ơi đó là cả một câu chuyện dài khác nữa, thật sự lười kể luôn á :)) Nói chung ở đây ai cũng đặc biệt, mỗi người mỗi kiểu, toàn là nhân tài trong mảng họ theo đuổi, kỳ cựu không hà, đã đứng ra tầm quốc tế rồi. Nên là mình chỉ vào đây với mong ước đóng góp được khả năng của mình vào sự tỏa sáng chung của doanh nghiệp. Mình sống tinh tế hơn từ dạo ấy, với việc mở các giác quan của mình ra, và học những thứ cốt lõi từ những người kì cựu. Ở đây tôn chỉ của mọi người là “Surprise” (độ bảo mật sáng tạo cao), nên là chắc mình sẽ không chia sẻ nhiều được trên này đâu. Chỉ là dạo này mình đang chạy nhiều dự án vui lắm, khi nào công bố chính thức ra cộng đồng thì mình sẻ chia sẻ lên đây.

BowTruss
Hình mượn trên PINTEREST.

Tóm lại là ở đâu cũng có người giỏi. Mà người giỏi họ thầm lặng đóng góp cho xã hội, thầm lặng phát triển bản thân, chứ không nói quá nhiều những thứ xa vời. Người Việt Nam mình giỏi mà, khi họ tìm được cho mình một đội nhóm phù hợp, chắc chắn họ sẽ tỏa sáng. Như cách mà những doanh nghiệp mình đang làm việc cùng, đã thấy và đã tin. Sẽ không xa nữa, cái ngày mà thế hệ Millennials (Gen Y) như cô mình nói là sẽ làm chủ đất nước trong đoạn kế tiếp, đưa Việt Nam trở về với đúng vị trí mà chúng ta luôn kỳ vọng. Hay nói cách khác, chúng ta được quyền mong đợi những sản phẩm – thương hiệu – đóng góp – phát minh của người Việt dành cho chính người Việt, cho cả nhân loại. Chờ xem, ai mà biết =)))

Mỏi tay quá, mình ngừng đây nhá. Hẹn bài viết kế lại nói làm sao mình cân bằng các thứ này và còn thời gian cho bản thân để đi múa cột và học ngoại ngữ. Yêu thương.

Hình bìa retouch bằng lightroom, nhờ cô bạn thưn cùng tên chụp.

Author: thuytiendory

Truyện Tiên kể. Đôi dòng Tiên sáng tác.

Leave a comment